Ngô Giang nói xong, vẻ mặt có chút ấm ức.
Hắn xoa xoa đôi tai đỏ ửng của mình: “Ta nói với cữu cữu về chuyện cùng điều tra án với Cố thân sự, làm cữu cữu tức đến mức vặn tai ta hai vòng! Giờ vẫn còn nóng rát như lửa đốt, cứ như sắp nổ tung vậy! Lão nhân gia gầy đét như que củi khô, nhưng ra tay lại hùng hổ như cầm chùy sắt bổ xuống vậy!”
“Trước đây trong quân đội, ta lúc nào cũng là tiên phong. Quân lệnh như núi, bảo đánh đâu thì đánh đó. Phụ thân còn thì nghe theo phụ thân, phụ thân không có thì nghe theo ca ca, ca ca cũng không còn thì nghe theo Hồng Anh…”
Nhắc đến Mã Hồng Anh, giọng Ngô Giang nhỏ đi mấy phần.
“Đến Biện Kinh, ở Khai Phong phủ thì ta nghe cữu cữu và lão ngỗ tác. Ra ngoài điều tra vụ án, đi theo ngươi thì nghe ngươi, đi theo Cố đại nhân thì nghe theo Cố đại nhân!”
“Ngươi nói xem, vậy ta còn cần cái đầu này để làm gì? Dù ta có vắt óc suy nghĩ thế nào, não ta cũng chỉ đáng đựng trong chén rượu, làm sao sánh được với các ngươi đựng cả lu nước?”
Ngô Giang lẩm bẩm, rồi tiện tay cầm một nắm hạt dẻ xiên sẵn, nhúng loạn vào nồi đường đã nguội lạnh, cười hì hì. “Ta mang đi cho Trần đại sư! Đó là người có thể chế tạo nỏ đấy! Nếu là trước kia trong quân đội, ta còn phải cung kính gọi hắn một tiếng gia gia mà dâng cơm lên cho ăn! Nỏ đấy! Là nỏ đấy!”
Hắn vừa nói xong, lập tức như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852893/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.