Vô cớ mà tỏ ra ân cần, không gian trá thì cũng là trộm cắp!
Rõ ràng trước đó tên này còn lạnh lùng mắng nàng là “qua cầu rút ván”, thế mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt “gió xuân phơi phới” là sao?
Vừa nói, Cố Thậm Vi vừa tiện tay bốc một miếng mơ khô trong gói đưa lên miệng. Dưới bao ánh mắt dõi theo, Hàn Thời Yến không thể hạ độc nàng được!
Vừa vào miệng, hương thơm thanh thanh của mơ lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Hàn Thời Yến quả thật không nói ngoa, miếng mơ khô này không chua không chát, mà ngọt lịm lắm.
“Trước đây ta đứng sau lưng nói ngươi là kẻ qua cầu rút ván, là lỗi của ta! Ta xin lỗi!”
Hàn Thời Yến vừa nói vừa lùi lại một bước, chắp tay hành lễ với Cố Thậm Vi, vẻ mặt chân thành ngoài ý muốn.
Cố Thậm Vi thoáng sững sờ, nhưng lại không nhắc gì đến chuyện ban nãy nàng còn muốn đâm chết hắn. Nàng thản nhiên phất tay, nói: “Có gì to tát đâu? Trước đây ngươi mắng ta trước mặt tám trăm lần, sao ta chẳng thấy ngươi hành lễ tám trăm lần?”
“Chửi người trước mặt gọi là quân tử động khẩu không động thủ, đó chính là bổn phận của Ngự Sử đài. Nên tám trăm lần trước, ta quang minh lỗi lạc, không cần xin lỗi.”
Cố Thậm Vi lập tức cảm thấy miếng mơ khô kia như mắc nghẹn trong cổ họng. Kiếm của nàng đâu rồi!
“Ta đã nhớ kỹ! Nếu có một ngày ta muốn giết ngươi, ta sẽ đứng trước mặt ngươi mà đâm chết, tuyệt đối không thừa lúc ngươi không phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852895/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.