Cố Thậm Vi khẽ gật đầu, ánh mắt nàng nhìn Hàn Thời Yến, trong đầu bất giác vang lên lời nhắc nhở của Trương Xuân Đình.
Giờ phút này, nàng có thể nói gì đây? Chẳng lẽ trực tiếp buột miệng rằng: Chúng ta đính hôn đi! Sao nghe giống như nữ sơn tặc trêu ghẹo công tử nhà lành quá vậy!
Nghĩ đến đây, chính nàng cũng tự giật mình, vội lắc đầu, con người quả nhiên không thể đi đường tắt.
Nàng suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi, đặt bút lông trong tay xuống cạnh nghiên mực. “Dù có hình mà không có thần, nhưng đại khái, năm xưa ta từng thấy họa tiết chim sẻ này trong thư phòng của phụ thân. Nhìn hình dáng, nó đúng là được vẽ trên một chiếc mặt nạ.”
Vừa nói, Cố Thậm Vi vừa dẫn Hàn Thời Yến xoay một hướng khác, đứng về phía đối diện với họa tiết chim sẻ.
“Khi ấy ta vẽ lại trong thư phòng, Thập Lý đứng ở vị trí này, nói rằng trông nó rất giống một lá bùa. Ngươi thử nhìn xem.”
Hàn Thời Yến chăm chú quan sát, trong lòng bỗng chấn động, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng chưa kịp nắm bắt thì nó đã vụt mất.
Hắn hít sâu một hơi, quay sang nhìn Cố Thậm Vi, “Ta chắc chắn đã từng thấy nó ở đâu đó, nhất định là đã thấy.”
Vừa nói, hắn vừa chống tay lên bàn, chăm chú nhìn kỹ họa tiết kia thêm một lần nữa, nhưng vẫn không sao nhớ ra nổi.
Cố Thậm Vi lập tức hứng khởi: “Ngươi cũng từng thấy nó dưới dạng bùa chú sao? Ngươi thường lui tới những nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852897/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.