Cố Ngọc Thành cảm thấy máu nóng dâng trào. Dù đúng là hắn văn không thành, võ không thạo, nhưng bị người ta nói thẳng toạc ra như thế, thật sự là xấu hổ không chịu nổi.
Cái đó mà gọi là gõ cửa sao?
Pháo nổ trong ngày Phúc Thuận công chúa xuất giá cũng không vang vọng bằng tiếng “gõ cửa” này! Bàn tay đập lên vòng gõ cửa, chẳng khác nào chiêng trống giữa trận!
Hắn rất muốn gầm lên mắng lại, nhưng khổ nỗi, có quá nhiều cặp mắt đang nhìn, chưa kể còn có người của Ngự Sử đài lẫn Khai Phong phủ.
Cố Ngọc Thành cố nén cơn giận, quay sang nhìn Ngô Giang đang nửa ngồi nửa quỳ như thể sắp thi triển võ công con cóc, mà cảm thấy da đầu tê dại. Có câu nói rất đúng: Tú tài gặp binh lính, có lý cũng khó mà nói rõ.
Quan ngôn luận còn phải viết sớ trình bày mạch lạc, từng điều từng khoản, chứ cái tên Ngô Giang này… Hắn biết quá rõ. Con trai Ngô lão tướng quân, nhị thế tổ của Khai Phong phủ, danh tiếng “hỗn thế ma vương” của hắn đã vang xa từ cả chục năm trước!
Cố Ngọc Thành hít sâu một hơi, cất giọng đầy kiềm chế: “Không biết Hàn đại nhân cùng Ngô phán quan nửa đêm tới cửa, là có chuyện gì?”
Tiếng Ngô Giang như chuông đồng: “Có người nói trong phủ các ngươi có án mạng. Chúng ta tới mở quan tài khám nghiệm thi thể!”
Một tiếng “oành” vang lên trong đầu Cố Ngọc Thành!
Những cánh cửa vừa nãy còn chỉ hé ra một khe hẹp để lén nhìn, giờ lại mở toang đầy quang minh chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852909/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.