Ngô Giang nghe vậy thì giật nảy mình, lập tức bật dậy khỏi mặt đất, nhìn Ngô Ngũ Nương với vẻ mặt kinh hoàng: “Ngũ tỷ, không lẽ tỷ định bỏ trốn? Người đón dâu đã đến tận cửa rồi! Giờ mà bỏ lại biểu ca để đi tìm Trương Xuân Đình, vậy chẳng khác nào nói thái giám đều…”
Lời hắn còn chưa dứt, Ngô Ngũ Nương đã giơ tay vỗ mạnh lên đầu hắn.
“Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Nếu trước khi ta và Vương Úc định thân, ta có cơ hội vào Hoàng Thành tư làm quan, thì dù thế nào ta cũng sẽ đi. Nhưng bây giờ mũi tên đã lên dây, con cháu nhà họ Ngô há có thể thất tín bội nghĩa, chỉ vì tư lợi mà đẩy kẻ vô tội vào chỗ chết?”
Nói xong, nàng quay lại bên chiếc ghế dài ban nãy, nhặt lên chiếc quạt tròn vừa ném xuống.
Ngô Ngũ Nương cầm quạt, ngượng ngùng cười với Cố Thậm Vi: “Xin lỗi nhé, để cô nương chê cười rồi. Đệ đệ của ta lúc nào cũng nói nhanh hơn nghĩ, sau này nhờ Cố đại nhân giúp đỡ nhiều hơn.”
Lúc này, tiếng pháo cùng nhạc hỷ ngày càng gần.
Ngô Giang vừa xoa đầu vừa giật mình lao đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn, sau đó hưng phấn hét lớn: “Đến rồi! Biểu ca đến đón dâu rồi!”
Ngô Ngũ Nương lập tức nâng quạt che nửa mặt, những tỷ muội Ngô gia khác cũng vội vã giúp nàng chỉnh trang.
Cố Thậm Vi thu hết cảnh tượng ấy vào mắt, khẽ mở lòng bàn tay.
Trong tay nàng, có một viên phật châu đỏ thẫm. Viên châu này có lỗ xuyên giữa, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852924/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.