“Khụ khụ.”
Suy nghĩ của Cố Thậm Vi chợt bị kéo về thực tại, nàng khẽ ho hai tiếng.
Lý Minh Phương đang ngồi liền đứng bật dậy, vội vàng tháo chiếc áo choàng trên người xuống, không nói không rằng đã khoác lên vai nàng.
Áo choàng còn mang theo hơi ấm khiến nàng lập tức cảm thấy ấm áp hẳn lên. “Đều tại ta cả, gió hồ lớn thế này, muội cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Bây giờ nước mắt ta cũng đã khô rồi, chúng ta đi phía trước uống một chén trà quả nóng đi.”
Cố Thậm Vi từ chối không nổi, ánh mắt dừng lại ở bàn tay Lý Minh Phương đang khoác lên cánh tay nàng, trong phút chốc có chút ngẩn ngơ.
Nếu không phải vì mái tóc nàng ấy đã búi theo kiểu của phụ nhân, nàng còn tưởng rằng ba năm qua chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Nàng nghĩ ngợi, rồi tháo chiếc áo choàng xuống, khoác trở lại lên người Lý Minh Phương. “Ngày tháng còn dài, sau này chúng ta lại gặp. Hôm nay tỷ đại diện phủ Giang thái sư đến chúc mừng, nếu biến mất quá lâu, e rằng không hay.”
“Vả lại, thân phận ta giờ đặc biệt, e rằng Giang thái sư cũng không muốn thấy tỷ qua lại thân mật với người của Hoàng Thành tư đâu.”
Lý Minh Phương ngập ngừng một chút, nhớ lại lời Lưu mụ mụ vừa nói khi nãy, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Vậy ngày khác ta sẽ đến ngõ Tang Tử tìm muội. Mấy năm nay tài nghệ may vá của ta tiến bộ không ít, đến lúc đó ta sẽ may cho muội một bộ y phục thật đẹp.”
Lý Minh Phương vừa nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852927/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.