Tề thị đứng bên cạnh như bừng tỉnh từ cơn mê, bà lao tới, siết chặt lấy Cố Thất Nương, cẩn thận quan sát kỹ càng. Một lúc lâu sau, sắc mặt bà ta trở nên phức tạp, giọng nói run rẩy: “Không phải Thất Nương của ta… Thật sự không phải con bé. Ngươi là ai? Tại sao… tại sao lại giả mạo Thất Nương để hại chúng ta!”
Cố Thất Nương cười giễu cợt, ánh mắt nàng lướt qua Cố Thậm Vi.
“Có người đã đánh cược với ta, người đó nói rằng dù Cố Thất Nương có đội mồ sống dậy, các người cũng sẽ không hối hận, cũng sẽ chẳng vui mừng. Các người chỉ tìm mọi cách để chứng minh rằng nàng ta đã chết. Nếu như nàng ta chưa chết, vậy thì lại giết thêm một lần nữa. Xem ra, ván cược này ta thua rồi.”
Nàng nói xong, quay sang hướng Ngô Giang: “Ngô thôi quan, không biết ngài có thể giúp ta lấy một chậu nước được không?”
Ngô Giang lúc này đã hưng phấn đến mức nói lắp: “Chẳng lẽ là mặt nạ da người sao? Chính là thuật dịch dung giang hồ vẫn đồn đại? Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi! Ngươi có thể biến thành ta được không? Nếu có thể, vậy sau này ta sẽ có người thay ta đến nha môn mỗi ngày… Ha ha ha…”
“Hoang đường!”
Vương Nhất Hòa đột nhiên ho khan một tiếng, kịp thời chặn đứng suy nghĩ hoang đường của Ngô Giang.
Tên nghịch tử này đúng là muốn làm loạn trời đất! Lại dám mơ tưởng có người dịch dung thành hắn để đến Khai Phong phủ lĩnh bổng lộc, còn bản thân thì tiêu dao bên ngoài sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852954/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.