Hàn Thời Yến lắc lắc đầu, lần này cơn choáng váng dường như không còn dữ dội như trước nữa.
“Phi trảo là thứ mà nếu không đến đường cùng thì chẳng ai muốn dùng, bởi vì khi tiếp xúc với tường, nó sẽ phát ra tiếng va chạm.”
Hắn quay sang nhìn Cố Thậm Vi, thấy nàng lúc thì nhảy xuống tường, lúc lại nhảy lên, động tác nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Nhìn dáng vẻ này, suýt chút nữa hắn đã quên rằng nếu hắn mà nhảy xuống theo thì e rằng sẽ gãy mất đôi chân.
“Chỉ có bấy nhiêu độ cao mà nàng ta còn phải dùng đến phi trảo, nói lên điều gì?”
“Một là nàng ta có khinh công rất kém.”
“Hai là nàng ta vô cùng quen thuộc với Lỗ Quốc Công phu nhân. Biết rõ vào thời điểm ấy, bà ta đang cùng Mặc Minh tiêu dao phong nguyệt, đến mức bên ngoài có sấm sét ầm ầm thì bà ta cũng sẽ vui vẻ mà hô lên ‘Tiếp tục đàn nhạc, tiếp tục nhảy múa!’”
“Ba là…” Cố Thậm Vi nheo mắt: “Ngươi nói đúng rồi. Con người có thể không nghe thấy, nhưng ngựa thì sao?”
Vừa nói, nàng vừa quỳ xuống mặt đất, vẽ sơ một bố cục.
“Ta đã xem kỹ cỗ xe ngựa kia rồi. Cửa xe nằm phía trước, cần xa phu dừng xe, nhảy xuống thì mới có thể mở được cửa. Nói cách khác, hung thủ đã phải đứng sau mông ngựa một lúc lâu mới có thể nhét được thi thể vào bên trong.”
“Trong quá trình này, con ngựa kia vốn nóng nảy, đến bảo đi chậm một chút cũng bực bội, thế mà lại chẳng có chút phản ứng nào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852972/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.