Hàn Thời Yến vừa bước vào đã cau mày lại, trong thư phòng này ngột ngạt đến mức khó chịu, mùi hương xông nồng nặc như muốn ướp cả người lẫn vật trong phòng, khiến đầu óc quay cuồng, buồn nôn choáng váng.
Chắn trước mặt Quan gia là một người mặc đạo bào, tay cầm phất trần. Trông lão chừng năm sáu mươi tuổi, tóc điểm bạc, quả có vài phần phong thái tiên phong đạo cốt.
Thấy ánh mắt của Hàn Thời Yến dừng lại trên người mình, lão đạo sĩ mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang khuyên giải Quan gia: “Yếu thắng cường, nhu khắc cương, tĩnh chế động. Quan gia chớ vội động nộ, tu tâm vẫn là thượng sách.”
Quan gia chầm chậm hạ tay, buông nghiên mực xuống.
Lão đạo sĩ đảo mắt nhìn tình hình trong thư phòng, vuốt râu lắc đầu, lặng lẽ rời đi.
Chưa đợi Quan gia mở miệng, Hàn Thời Yến đã chủ động lên tiếng: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ… mà Quan gia lại đắm mình trong chuyện quỷ thần…”
Lời còn chưa dứt, Quan gia đã không nhịn được nữa, bất chợt chụp lấy nghiên mực ném mạnh xuống đất, rồi chỉ thẳng vào mặt Hàn Thời Yến mà quát:
“Trẫm là cữu phụ của ngươi đấy! Ngươi vì muốn giúp nữ nhân họ Cố kia mà đối đầu với Cố gia, ngươi có từng nghĩ đến việc trẫm là cữu phụ của ngươi chưa? Có từng nghĩ đến chuyện Cố Quân An là trượng phu của Phúc Thuận chưa?”
“Ngươi muốn làm trung thần của Đại Ung, vậy ngươi có biết bản thân mình đang trung với ai không?”
“Hàn Thời Yến! Nhi tử mà trẫm nâng niu trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2853006/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.