Giang thái sư lạnh nhạt liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái: “Hoàn toàn là lời hoang đường.”
“Bàn cờ vốn là vật của Liễu chưởng quầy, nếu trên đó có độc, thì Cố đại nhân hẳn nên cùng lão phu cáo buộc nàng ta mưu sát mới phải.”
“Sao ngươi còn trẻ tuổi mà lại hồ đồ như thế, trái lại chỉ nhằm vào một mình lão phu! Ngày mai lão phu còn phải lên triều, nếu Cố đại nhân cứ dây dưa lằng nhằng như vậy, thì đành xin lỗi, lão phu không thể bồi con nhóc như ngươi đùa giỡn nữa!”
Giang thái sư nói xong, ánh mắt liếc về phía sau bình phong sau lưng phủ doãn Khai Phong Vương Nhất Hòa.
Cố Thậm Vi bắt được thần sắc khác lạ của ông ta, cũng đưa mắt nhìn sang phía đó, thấy nơi góc bình phong lớn kia, thoáng hiện một vạt tay áo lướt qua.
Mà màu đỏ rực đến chói mắt ấy, nàng còn gì xa lạ nữa, chính là quan phục của Thành Thành sứ Trương Xuân Đình.
Kẻ có thể khiến Trương Xuân Đình đứng nép một bên mà bảo vệ, không cần nghĩ cũng biết là ai…
Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, trong lòng cười lạnh không thôi, cũng không nhịn được mà nhớ lại lúc rời khỏi Giang phủ, Thái sư từng thì thầm bên tai Giang Đại Lang điều gì đó.
Thì ra là đi vào cung cầu viện binh, mời cả Quan gia đích thân đến! Đúng là bản lĩnh trời cao đất dày! Chỉ đáng tiếc, trong mắt nàng, Quan gia tới lại càng tốt, như vậy chẳng phải có thể chính tai nghe xem, chính mắt nhìn xem Giang thái sư rốt cuộc chết như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2854033/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.