Điều bọn họ mong muốn thấy nhất chính là… việc này.
Có thể thấy máu là tốt nhất.
Nhạc Thiên Phúc có hơi kinh ngạc.
Trong nước cũng có chuyện lập giấy sinh tử, nhưng đó đều là những trận đấu không chính thống.
Đây là lần đầu tiên thấy có người đòi lập giấy sinh tử trong trận đấu công khai như vậy.
Anh ta biết rõ sự hung hiểm trong đó, nếu chết thì đó là đáng chết.
Ngay khi anh ta còn đang do dự, đám người của tổ chức Yamaguchi càng tỏ vẻ đắc ý.
Bọn họ lại bắt đầu trào phúng.
“Sao hả? Không dám à?”
“Tôi đã nói từ trước rồi mà, mấy tên này chỉ được cái múa may đẹp mắt mà thôi, làm gì có gan đấu chứ!”
“Tinh thần võ học gì chứ? Chẳng lẽ tinh thần võ học của Hoa Hạ dạy các người làm rùa đen rụt đầu à?”
“Buồn cười, đám người này đến nước Tịch của chúng ta để dạy làm cách nào mất mặt à?”
Âm thanh mỉa mai không ngừng vang lên khiến cho hội trường trở nên ồn ào.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt háo hức chờ xem việc vui.
Lúc này, sắc mặt của người Thượng Võ đường hết sức khó coi, cảm giác uất ức như một đốm lửa đang bùng lên trong lòng.
Nhạc thiên Phúc đâu thể chịu được sự trào phúng như vậy, anh ta tức đến mức đỏ mặt, lập tức bước lên trước, hô to: “Lập thì lập!”
Matsumoto Ichiro lộ vẻ ranh mãnh, hắn ta phất phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1365309/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.