Nói xong, cảm thấy chẳng có gì để tán gẫu nữa, Lưu Mỗ xoay người, trực tiếp rời khỏi phòng bệnh.
Đến liếc mắt một cái, thấy ông không sao là được rồi.
Có những lời không cần phải nói.
Cái gì cần nói cũng đã nói hết rồi, không cần phải lặp lại.
Dù không nói, cũng biết ông ghi tạc trong lòng.
Sống đến từng này tuổi, cũng không đến nỗi giống một đứa trẻ, cứ tính toán chi li.
Thấy ông ta rời đi, tảng đá đè nặng trong lòng ông cụ Lý cũng nhanh chóng biến mất.
Ông hiểu khi Lưu Mỗ tự nguyện đến đây thăm mình một lần thì tất cả mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết, nhưng tin tức quan trọng nhất chính là cháu trai Vu Kiệt của ông… Không chết!
…
…
Bên kia, Vu Kiệt cúp điện thoại xong bèn trả điện thoại lại cho Tiểu Chu.
Mọi chuyện đã được giải quyết xong, thế thì chỉ cẩn chờ người nhà tới đón là được rồi.
Nghĩ thế, Vu Kiệt thở phào nhẹ nhõm.
! Nhưng mà…
Khi anh chuẩn bị thả lỏng thì đột nhiên điện thoại trong tay Tiểu Chu lại vang lên.
Tiểu Chu nhìn về phía Vu Kiệt, anh nhận lấy nó đặt lên tai.
Câu đầu tiên bên kia cất lên là giọng nói quen thuộc.
“Là tôi, Mạc Vãn Phong đây".
Thủ lĩnh tổ chức Đệ Nhất gọi điện thoại tới.
Vu Kiệt cũng không thấy lạ với cuộc gọi của Mạc Vãn Phong, ngược lại, anh cũng đang có một vài chuyện cần hỏi.
“Chú Mạc”.
Vu Kiệt gật đầu: “Ông nội gửi tọa độ cho chú phải không”.
Mạc Vãn Phong không phủ nhận: “Có, nhưng bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366254/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.