Ông cụ nhà ông ta lại càng không cần phải bàn, khi Ngô Vĩ còn trẻ đã tận mắt nhìn thấy ông cụ Ngô Lãnh nhà mình dùng tay không đánh chết một con hổ, nghe ông nói hình như hồi trẻ đã gặp được vị thần tiên nào đó.
Thế mà bây giờ ông ta lại nghe Lưu Hổ nói rằng trên thế giới này vẫn còn một người ông cụ nhà mình không thể đánh lại?
Hơn nữa người này còn có khả năng chữa bệnh cứu con người từ cõi chết?
Ngô Tiểu Phạm gặp được ai thế này? Lưu Hổ gật đầu chắc chắn: “Thật đó, anh ta cực kỳ lợi hại, tốc độ của anh ta là nhanh nhất trong số những người cháu biết, sức mạnh cũng không thua gì ai”.
“Hơn nữa khi đó anh ta còn đang bị thương, nghe chị Tiểu Phàm nói hình như một tuần trước họ đã cứu được anh ta bên hồ sau ngọn núi Trường Mao, lúc nhặt được thì cả người anh ta toàn máu”.
“Thế ư…”
Nghe Lưu Hổ nói những tin tức liên quan đến Vu Kiệt, Ngô Vĩ hít một hơi thật sâu.
Xem ra thân phận của Vu Kiệt này không hề đơn giản tí nào.
Là gia chủ của một gia tộc hạng hai, cách nhìn người và sự vật sự việc của Ngô Vĩ luôn sắc bén hơn một chút, ông ta lập tức nhận ra được Vu Kiệt còn có nhiều thứ phức tạp hơn những gì ông ta nghĩ.
Nhưng dù thế nào… ! Anh cứu ông cụ, thì chính là ân nhân cứu mạng cả nhà họ Ngô.
“Chú Ngô, cháu có cần gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366265/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.