Bấy giờ, khi tất cả các thế lực đều biết được tin tức liên quan và nhanh chóng đến Lạc Thành.
Vu Kiệt đang bị đưa đến trước cửa một quán bar hàng ba ở Lạc Thành.
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, anh không được đưa đến cơ quan chức năng mà đi ngang qua ngã tư đường, chạy tới khu vực thiên đường dành cho côn đồ khi màn đêm buông xuống.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Người tập trung xung quanh chẳng một kẻ nào có ánh mắt thân thiện, ngược lại, mỗi một người đều nhìn chằm chằm con mồi như thú hoang, từ khi Vu Kiệt bị mang xuống xe và dần tới gần họ.
Anh đứng đó nhìn quanh, sau khi thấy nơi mình đang đứng thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mặt hồ, không nhìn thấy một vẻ kích động nào.
Anh nghiêng đầu nhìn sang cô gái Tiểu Chu cũng được đưa xuống xe: “Xem ra cô không chỉ là kẻ nói dối!”
“Tôi…” Cô ta cúi đầu không dám đón lấy ánh mắt của Vu Kiệt, trong lòng đầy sợ hãi và tự trách bản thân mình, bức tường phòng thủ phức tạp được dựng lên nhanh chóng vỡ nát.
Cô ta không dám cãi lại lời anh Long.
Nhưng…
Nhưng nó không thể trở thành lý do để cô ta tổn thương một người khác và bảo vệ bản thân mình.
“Đừng phí lời nữa, ngoan ngoãn câm miệng lại đi vào trong cho tôi”.
Nói xong, thanh niên mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366275/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.