Nhân từ.
Vô tình.
Hai từ đó không được xem là từ trái nghĩa thật sự, nhưng theo một hướng nào đó thì đúng là nó trái ngược nhau như thế.
Đối mặt với một kẻ còn không bằng súc sinh, Vu Kiệt không muốn thương hại.
Anh không có tư cách để quyết định tính mạng của Thanh Thu.
Cùng nghĩa đó, anh cũng không có tư cách thay ông Ngô Lãnh quyết định xem có nên tha cho người phụ nữ này hay không.
Chỉ là, với tín ngưỡng trong lòng, thực hiện việc mình cho là đúng, dù phải dùng đến thủ đoạn không được người đời chấp thuận thì chỉ cần không thẹn với lương tâm của mình, vậy là đủ.
Xác Thanh Thu lẳng lặng nằm dưới ánh trăng, bóng cô ta bị kéo dài thật dài, từ bên này sang tận bên kia.
Cũng vào lúc đó, chín đệ tử Nga Mi còn lại đều đánh rơi thanh kiếm trong tay mình, cả sự can đảm để chống lại họ còn chẳng có.
Nỗi ám ảnh đó như được khắc vào thật sâu, in vào tâm trí họ không cách nào xóa nhòa! Vu Kiệt xoay người.
Chín người cùng quỳ xuống, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ.
“Đại nhân… Đại nhân, thật lòng xin lỗi, thật lòng xin lỗi, chúng tôi thật sự không hề cố tình, cầu xin anh tha cho chúng tôi một mạng, cầu xin anh”.
“Đúng đó, đúng đó, chúng tôi bị đại sư tỷ ép thôi, chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả, người cũng do một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366355/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.