Sống và chết luân hồi không ngừng.
Con người luôn sống tràn đầy lý tưởng, nhưng chết bất đắc kỳ tử, chỉ có một số ít có thể thản nhiên đối mặt, còn lại đa số đều là tâm trạng bất an.
Ông lão Ngô Lãnh cứ như vậy lẻ loi nằm ở giữa vũng máu.
Trên cổ của ông ta.
Hai cánh tay của ông ta.
Hai chân của ông ta.
Đều là vết thương.
Khắp các nơi bên ngoài của quần áo cũng đều là dấu vết bị trường kiếm sắc bén xẹt qua.
Không có chỗ nào là nguyên vẹn cả.
Giờ phút này, sắc mắt ông ta trắng bệch, trong tay vẫn gắt gao nắm chặt phi long bị một dao chém chết kia, bởi vì đây là món ăn dân dã mà cháu gái Ngô Tiểu Phàm thích ăn, cho nên ngay cả khi ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời ông ta cũng không muốn bỏ nó lại.
Người đã già, những chuyện có thể làm được càng ngày càng ít, nhưng may vẫn có đủ khí lực đánh thắng thú rừng mà cháu gái thích ăn, như vậy là đủ rồi.
Đối với Ngô Lãnh thì cháu gái chính là tất cả cuộc sống của ông ta.
Cho nên từ sau khi tỉnh lại sau giấc mộng lão thần tiên ủy thác, ông ta liền vội vã dẫn Ngô Tiểu Phàm đi tìm người đó.
Cho nên vào lúc cãi nhau với cháu gái, biết được cháu gái muốn ăn gà rừng, ông ta đã căn thời gian, mài dao đi vào bên trong núi đánh thú rừng.
Cho nên….
Không biết còn bao nhiêu cái cho nên nữa.
Đại khái cũng không nghe thấy được nữa rồi.
“Ông nội…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366365/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.