Mùa đông lại đến rồi, những chiếc lá phong trong sân đang chầm chậm rơi xuống, xếp thành từng mảng dưới bóng cây.
Mưa ở thủ đô đã tạnh, nhưng trời vẫn còn nhiều mây.
Bầu không khí ban đầu của cuộc sống trong thành phố này, có thêm một chút căng thẳng.
Các nhân viên vũ trang chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh bên ngoài tứ hợp viện nhà họ Lý.
Người người liên tục ra vào tứ hợp viện.
Dường như ngay cả chó mèo trong sân cũng cố tình tránh né ai đó.
Ngày đông chí đang đến gần, nhiệt độ xuống rất thấp, Dương Cẩm Tú khoác áo choàng, đứng trong sân nhà của Vu Kiệt.
Cũng không biết cô đã đứng đấy bao lâu, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống dọc khóe mắt.
"Chị dâu".
Đột nhiên, bên ngoài cửa, Mục Tiểu Vũ nhảy chân sáo ngân nga trong tứ hợp viện, vừa nhìn thấy Dương Cẩm Tú đang đứng một mình trong sân nhà của anh họ mình, cô bé bỗng ngây người, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra đêm qua và tin tức mà ông ngoại truyền đến sáng nay, nụ cười của Mục Tiểu Vũ biến mất.
Cô bé sững sờ một lát sau đó đi về phía Dương Cẩm Tú.
Nghe thấy tiếng gọi của Mục Tiểu Vũ, Dương Cẩm Tú chớp mắt vài cái, lập tức nuốt nước mắt vào trong.
“Chị dâu, sao…sao chị lại khóc?” Mục Tiểu Vũ vờ như không biết gì hỏi.
"Không có gì".
Dương Cẩm Tú lắc đầu, đưa tay áo lau nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366391/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.