Trên đỉnh núi, Mặc Bạch ngồi xếp bằng trước Vân Đỉnh, đây chính là đỉnh núi cao nhất trong bán kính mấy chục cây số.
Đứng từ đây dõi mắt nhìn ra xa, đập vào mắt chính là một màu xanh mơn mởn.
Đứng ở nơi cao nhất, nhìn ngắm chúng sinh nhỏ bé, có lẽ là thế này đây.
Nếu hôm nay là một ngày bình thường đến đây trong cơn mưa và trông thấy phong cảnh thế này thì hẳn là Mặc Bạch có thể nổi hứng làm văn làm thơ, sáng tác vài bài, nhưng bây giờ đây ông ta không rảnh!
Hai tay ông ta đang bắt tự ấn, bốc phá khí kình cực lớn từ hư không.
Diệp Lâm nhíu mày, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chăm chú nhìn lên bầu trời, chuẩn bị ra tay ngăn cản thiên lôi đột ngột đánh xuống bất kỳ lúc nào.
Bọn họ phải xem số mạng! Thầy bói bình thường, thì xem người.
Thầy bói là thánh, thì họ xem ý nguyện của bản thân mình,
Bấy giờ, cả hai Phong Thánh Giả đều kiên định với một tín niệm, dù phải trả cái giá đắt thế nào thì cũng phải tính cho được số mệnh của Vu Kiệt.
Ngoài vụ tai nạn máy bay, quan trọng hơn là tảng đá đột nhiên phá nước bay ra rồi vọt đi.
Cả hai người đều căng thẳng đến tột cùng.
Bởi vì tu vi càng cao, thầy bói cưỡng ép dùng mai rùa sẽ thu hút sấm sét, mà nó cũng sẽ có sức mạnh tương đương, nhất là những người sắp bước sang cảnh giới Phong Vương như Diệp Lâm, sấm sét kéo tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366401/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.