Mưa to tuy là rất tốt, nhưng nếu muốn chiến đấu trong im lặng thì bóng đêm mới là lựa chọn tốt nhất, dù sao nơi này cũng không phải rừng nguyên sinh, trong thành phố này, còn có hàng ngàn người vô tội đang sinh sống.
Đây là chuyện giữa anh và gia tộc Thánh Đường, không nên liên lụy đến những người khác.
Đó là nguyên tắc của Vu Kiệt, và cũng là đạo của anh.
Vu Kiệt đứng yên tại chỗ, lau chùi khẩu súng bắn tỉa, mưa men theo nòng súng rơi xuống đất, lúc này đây, anh đang nằm rạp người ở mép sân thượng, thông qua ống nhắm, tập trung quan sát mọi ngóc ngách trong khu nhà xưởng bỏ hoang ở cách đó hai ki-lô-mét.
Nhà xưởng không có cửa sau, chỉ có ba lối ra ở ba mặt, hiện tại, vị trí của Vu Kiệt quả thực là vị trí bắn tỉa vô cùng xuất sắc.
Những người sống trong tòa nhà này đã nhận được thông báo từ các cơ quan có liên quan, ít nhất trong vòng ba ngày, sẽ không có bất kỳ ai đến đây quấy rầy anh.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Vu Kiệt đặt mắt vào vị trí ống nhắm, tập trung quan sát mục tiêu.
Bên cạnh anh đặt một tấm hình.
Đó là ảnh chụp của Vương Tam.
Bức ảnh được chụp khi bọn họ tập huấn tại biên cảnh, cả hai quàng vai nhau, nhe răng cười, trên người họ là quân mục màu xanh lá đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
“Tích tích!”
Bỗng nhiên, điện thoại reo vang.
Vu Kiệt chạm vào tai nghe Bluetooth bên tai, hòa cùng tiếng mưa rơi rỉ rả, đầu dây bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366448/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.