Khϊế͙p͙ sợ!
Khϊế͙p͙ sợ cực độ!
Thứ cảm xúc khiến người ta cảm thấy có hơi uất ức nhưng lại có phần đúng với lẽ thường bỗng chốc xuất hiện và cô đọng trong lòng mọi người.
Cứ thế… mất đi?
Đúng vậy!
Cứ thế không còn!
Đầu rơi khỏi cổ, dây thần kinh phút chốc mất đi nguồn cung cấp máu, dù cho Đại La Kim Tiên có đến cũng không cách nào cứu được, không thể nào…
Thế nên, kết cục chính là… lão tăng chết!
Dùng một phương thức nằm ngoài dự đoán của mọi người… cứ thế chết trước mặt mọi người.
Ngay khi tất cả những người có mặt tại đây đều cho rằng ông ta sẽ chết bởi lôi kiếp phong Vương, kể cả ông ta cũng cho là vậy, thì không ngờ, chuyện nằm ngoài dự đoán đã xảy ra, ông ta chết bởi chính cái miệng của mình.
Có một câu nói rất hay: Khoác lác cho lắm vào, cẩn thận bị sét đánh.
Bạn độ lôi kiếp, được Thiên Đạo tán thành, có được tư cách phong Thần, vậy thì an ổn làm chuyện của mình đi, giết người có cần phải ra vẻ vậy không, ngay cả Thiên Đạo cũng khinh thường, vậy thì chớ có trách người khác.
Tự tạo nghiệt, không thế sống.
Cái này gọi là… đi tìm chết!
Thân thể lão tăng đứng sững giữa trời đất, máu tươi men theo vết cắt lìa ở cổ chảy xuống, liên miên không dứt.
Cuồng phong tựa như đang cười nhạo ông ta, chẳng mấy chốc đã cuốn cái đầu rơi vào hồ nước.
“Tõm!”
Ngay khi cái đầu kia rơi xuống hồ, tất cả cá trong hồ lập tức xông tới, bu đông nghịt, kéo nó chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366759/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.