Thi thể nằm trong mưa, nước mưa không ngừng gột rửa vết máu bên ngoài và sau lưng.
Miệng vết thương vẫn tiếp tục chảy máu.
Vu Kiệt rời đi.
Trận đấu đầu tiên chẳng có cảnh tượng tráng lệ nào cả, chủ động đối diện trực tiếp với kẻ địch từ đó khai thác được nhiều thông tin của kẻ địch nhất. Trên cơ sở này vạch ra kế hoạch giết chết đối phương một cách hoàn mỹ, cho dù nhìn từ góc độ võ học hay từ góc độ của một quân sư thì những thứ này đều là điều cơ bản nhất, cũng là đầu mối quan trọng nhất.
Đương nhiên, kế hoạch sau khi được vạch ra thì phải do một người có sức mạnh tương đương đi hoàn thành.
Nếu để một người khác trong thế tục đi làm thì có lẽ người chết không phải là một trong Tứ Đại Thánh Tử thuộc chùa Hàn Sơn, Tuệ Đại.
Tóm lại, mọi việc đợi sau này hẵng nói.
Khi nước mưa men theo vết thương trên nhãn cầu của Tuệ Đại chảy vào trong cơ thể, Vu Kiệt đã rời đi.
Kết cục là anh thắng.
Cho nên anh cũng đã có kinh nghiệm nhất định để giết ba người còn lại.
Mà sau khi anh rời đi không lâu, trong khoảng không hư ảo, lão tăng vào Dương Cẩm Tú cũng chậm rãi đi tới.
Nước mưa xuyên qua cái bóng vô hình của bọn họ rơi trên thi thể Tuệ Đại.
Nhìn thi thể đã lạnh ngắt này, sắc mặt lão tăng cực kì khó coi, ông ta nhắm mắt, chắp hai tay: “Không thể tin nổi”.
Ông ta thở nhẹ một hơi, giọng điệu vừa cam chịu vừa chứa đựng sự uất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366794/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.