Người đến vốn dĩ đã xuất hiện từ sớm, nhưng bởi vì một lý do đặc biệt nào đó nên không thể xuất hiện được.
Là kẻ địch.
Cũng là một thi thể sắp chết.
Ngay khi lão hòa thượng chùa Hàn Sơn xuất hiện, năm flycam của tổ chức Đệ Nhất cũng men theo con đường núi vỡ nát đến nơi cách chùa Hàn Sơn không xa. Trong ống kính, hình ảnh giằng co của lão hòa thượng và Diệp Lâm ở đằng xa nhanh chóng truyền tới màn hình chiếu tại sảnh tầng một trong một thị trấn nhỏ.
Mọi người đều căng thẳng nín thở.
Mỗi một nhân viên đều mở to mắt, ngay cả chớp mắt bọn họ cũng không dám vì sợ giây tiếp theo sẽ bỏ lỡ một hình ảnh đặc sắc nào đó. Dù sao hai Võ thánh đã quá năm mươi tuổi đang đứng trước cửa chùa Hàn Sơn cũng không phải là Võ thánh bình thường!
Bọn họ đều là người phong thánh!
Mà những người này lại chưa từng có tư liệu gì về các trận chiến giữa người phong thánh!
Về phía Vu Kiệt, ngay khi nhìn thấy hình ảnh đầu tiên của Diệp Lâm, anh siết chặt nắm đấm, tầm mắt không hề bị cảnh tượng trong màn hình trực tiếp của flycam thu hút. Anh nghiêng đầu nhìn bố mình và những người khác.
Anh phát hiện, ngoại trừ anh thì những người khác đều đã bị cảnh tượng này hấp dẫn.
Ngay cả thủ lĩnh tổ chức Đệ Nhất Mạc Vãn Phong cũng xoay người, tập trung tinh thần xem chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Không ai chú ý đến anh.
Bố anh.
Lão Ưng của Mật Điệp Tư.
Người của tổ chức Đệ Nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366869/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.