Có người hỏi: Trên thế gian này, thứ gì là quan trọng nhất?
Có người đáp: Thứ không có được và thứ đã mất đi.
Nhưng theo thời gian, đi được nửa cuộc đời, đáp án kia dần dần thay đổi.
Không ai biết ngày sau sẽ ra sao!
Có thể trước đó còn nói chuyện, một giây sau đã cưỡi hạc về trời.
Cho nên, trên đời này, thứ quan trọng nhất chính là “hiện tại”.
Trân trọng “hiện tại”.
Phải biết… trân trọng “hiện tại”.
…
…
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi nhận được tin Vu Kiệt đã thành công quay về biên cảnh, rốt cuộc Lý Nam cũng cảm thấy phấn chấn đôi chút sau ba ngày ủ rũ.
Lúc này đây, trong bệnh viện Quân Khu 4 thủ đô, giấy niêm phong dán đầy trên tất cả các hành lang.
Các y tá đều bị cưỡng chế ở lại bệnh viện chờ thẩm vấn.
Còn bác sĩ thì ở lại trong phòng làm việc của mình, cũng đang đợi thẩm vấn. Mọi người mặt ủ mày chau, thấp thỏm không yên, ngay cả viện trưởng cũng không thoát khỏi số mệnh, mặc dù ông ta đã điều động toàn bộ bệnh viện tìm kiếm ông cụ Lý suốt cả đêm. Tiếp tục ủng hộ team T*amlinh2*47.*com nha!
Vẻ mặt mọi người không có oán trách, phẫn nộ, cũng không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Mà chỉ có hối hận.
Thứ cảm giác hối hận đến tận cùng.
“Ông Lý…”
Lão Ưng, thủ lĩnh của Mật Điệp Tư cúi thấp đầu, đứng trước mặt Lý Nam.
Thân là con trai trưởng thuộc thế hệ thứ hai của nhà họ Lý, đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc, gánh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366922/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.