Năng lực phản ứng của một người dù có nhanh hơn nữa thì cũng chỉ có hai mắt, hai tay và hai chân.
Thật ra, có rất nhiều câu nói xưa đều giải thích cùng một đạo lý.
Quá tam ba bận!
Trốn được một lần nhưng không thể trốn cả đời!
Đánh một tiếng trống dũng khí tăng cao, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống dũng khí không còn!
Là tông sư bước chân vào cảnh giới hóa kình nhiều năm, nói về trình độ hay tầm quan trọng thì Thiên Thần quả thật mạnh hơn Vu Kiệt. Nhưng điều này chỉ đúng trong võ giới, còn nếu thật sự gặp mặt ở chiến trường...
Hầu hết mọi người đều nói cùng một câu: Nếu như trên chiến trường chỉ còn một người có thể sống sót, vậy, người đó chắc chắn là Vu Kiệt!
Xét về cảnh giới có thể không bằng gã ta.
Xét về khả năng chiến đấu tiêu diệt, anh xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất.
Bắt đầu từ khoảnh khắc dao găm Lang Vương tung ra một đòn chí mạng bị Thiên Thần tránh thoát kia, gã ta đã rơi vào nhịp tấn công của Vu Kiệt.
Trong cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, khi đôi bên đều không thể buông bỏ được thù hận, cái cần so sánh không phải là sức chiến đấu của ai mạnh hơn mà là ai không sợ chết hơn.
Tôi dùng mạng của tôi đổi một mạng của bạn, nếu bạn không đổi với tôi nghĩa là bạn đang sợ chết, vậy thì hiển nhiên bạn đã thất bại hoàn toàn về mặt tâm lý.
Vì thế, một đấm kia đánh tới.
Ngay khi nắm đấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1366930/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.