Trời đã sáng.
Mưa đã tạnh.
Sau cơn mưa, đường núi lầy lội, chạy suốt một đêm khiến cơ thể Vu Kiệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đã đến giới hạn, nếu lái xe, chỉ mất hai tiếng có thể đến nước nghèo, thế nhưng… anh đi bộ. Tuy nhiên, trước buổi trưa, Vu Kiệt vẫn đến đúng địa điểm trong kế hoạch.
Khu vực này đã tiến vào phạm vi lãnh thổ của nước nghèo, bởi vì thật sự quá nghèo, thế nên đường biên giới của bọn họ cũng không khó để thông qua, thậm chí gần như không có người canh giữ.
Nếu so sánh thì nơi đây cùng lắm chỉ có thể xem như một thành phố.
Đất đai xung quanh khô cằn, nứt nẻ, sau khi mây đen tan đi, để lộ bầu trời quang đãng, có thể thấy được thành phố này là một hệ sinh thái hoàn chỉnh.
Bất kể là quán ăn, khách sạn, hay cửa hàng, xí nghiệp với đủ loại ngành nghề, đều có thể dễ dàng tìm thấy ở đây, có cả xe ô tô đời cũ, loại dùng để chở hàng đường dài, tuy nhiên, nhìn chung thì cuộc sống ở đây dường như lùi về 70 năm trước, vào khoảng những năm 1950, vô cùng lạc hậu.
Vu Kiệt đứng trong đám người, tháo khẩu súng bắn tỉa trên lưng xuống, giấu trong balo, hiện tại, trông anh hệt như một nhà thám hiểm bình thường, không quá thu hút sự chú ý.
Hiển nhiên, đây là kết quả mà anh muốn.
“Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là mấy người Trương Thanh đã báo cáo tình hình về biên cảnh rồi…”
Vu Kiệt khe khẽ thở dài: “Hi vọng bọn họ có thể hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1367000/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.