Đầu giờ chiều, cũng là lúc mặt trời trên đỉnh đầu như lò lửa, dường như muốn thiêu đốt cả trái đất, đến không khí cũng trở nên nóng hừng hực.
Mọi người đứng trong sân nhà họ Vu mà không bận tâm đến mồ hôi trên đầu mình mà cứ để mặc nó chảy xuống gò má.
Trước mắt họ là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Trưởng thôn với vẻ mặt sợ hãi và sốc, khom người quỳ trước mặt chú Hải, bờ môi cũng tái nhợt.
Quỳ rồi!
Trưởng thôn quỳ xuống rồi!
Trưởng thôn bá đạo nhất trong thôn giờ đây lại quỳ trước mặt Vu Hải.
Tất nhiên không phải vì Vu Hải lợi hại mà vì người đàn ông tên Vu Kiệt đứng phía sau ông ta.
Trong đám đông bắt đầu không kìm nổi mà bàn luận sôi nổi.
“Trời ơi! Đây… Đây không phải là thật đấy chứ?”
“Ôi chao ơi! Anh mau véo tôi một cái đi, không phải tôi đang mơ đấy chứ?”
“Ôi chao! Đau chết đi được, đúng không phải là mơ”.
“Không thể nhìn ra đây là đứa trẻ mà nhà họ Vu từng nhận nuôi”.
“…”.
Trưởng thôn quỳ trước mặt chú Hải mà tức đến nỗi toàn thân run rẩy, sự khủng hoảng trong đôi mắt cũng dần lớn hơn.
Gã không ngừng giãy dụa định đứng lên. Nhưng…
Chưa đợi gã làm động tác đó thì đã bị Vu Kiệt đè chặt trên đất mà không cử động được.
“Xin lỗi đi!”, trên đầu Vu Quý truyền lại giọng nói lạnh lùng như của thẩm phán.
Trưởng thôn toàn thân run rẩy: “Không… Làm sao tao xin lỗi được. Tao… Không sai…”.
Vu Quý hai mắt vô thần, dường như không ngừng lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1367506/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.