Sau khi nhà Hiên Viên phát ra thông báo này với bên ngoài thì trong một trang viên nông trại ở thành phố tuyến một của khu vực Đông Nam Lục, mấy nhân viên mặc vest đứng ở trước mặt ông lão với sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt áy náy.
“Ông Hoàng! Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của cấp trên, mong ông đi cùng chúng tôi để phối hợp điều tra”, người đàn ông mặc vest dẫn đầu áy náy, nói.
Ông Hoàng cười khổ một cái rồi thở dài. Thân là nhân vật có quyền lớn thứ hai của khu vực Đông Nam Lục mà hành động của ngày hôm nay đã để lại vết nhơ mãi mãi trong cuộc đời huy hoàng của ông ta. Kể cả sắp đi hết giây phút cuối cùng của cuộc đời, vốn tưởng sẽ đem theo vinh quang rời xa nhân thế nhưng không thể ngờ, già rồi mà vẫn mang theo tội danh và bị người đời chửi bới.
Đúng là một bước sai, hận ngàn thu!
Ông ta gật đầu, nói với giọng bi thương: “Đúng là hôm nay mới thấy cậu ba nhà Hiên Viên có chút ngu xuẩn. Chẳng trách năm đó anh Hiên Viên không chọn nó làm gia chủ. Thôi! Hôm nay lão mất thể diện cũng còn đỡ hơn tâm huyết bao lâu anh Hiên Viên gây dựng bị hủy hoại trong tay thằng nhóc đó”.
“Ông Hoàng! Quyết định ngày hôm nay của ông là sai rồi”.
“Sai ư?”, nghe thấy lời này mà Hoàng Thiện khẽ chau mày, nói: “Lựa chọn trước nay chưa từng phân đúng sai. Chỉ có kết quả mới khiến người ta quan tâm. Tôi không nghĩ lựa chọn của tôi là sai. Nếu đổi lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1367711/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.