Lúc này, biểu cảm của Vương Huệ như gặp ma. Cô ta nhìn chằm chằm vào Dương Cẩm Tú ở cửa.
Sao Dương Cẩm Tú lại vào đây?
Làm sao có thể thế được?
Khách sạn Holy Sky không phải là nơi bình thường. Muốn tham dự bữa tiệc buổi tối hôm nay đều phải có thư mời do chính khách sạn phát thì mới được.
Ngoài ra, bất cứ bảo vệ nào ở cửa đều là xuất thân trong quân ngũ. Muốn lén lút vào được đây thì căn bản là không thể.
Dương Cẩm Tú… Dựa vào cái gì mà có thể vào được? Lại còn một mình nữa chứ?
Nhưng lúc này Dương Cẩm Tú lại không nhìn thấy Vương Huệ.
Người có xuất thân từ nhà họ Dương như cô cũng hiểu được quy tắc của những bữa tiệc như này. Chưa nói đến người anh ruột của cô có mối quan hệ rộng, chỉ với việc ông cụ Dương ở thủ đô bao nhiêu năm như vậy thì còn có chuyện gì không hiểu nữa?
Vì vậy cô đến trước Vu Kiệt một bước, coi như làm quen một lượt.
Nhìn đám người trong bữa tiệc cũng không phải quá đông, Dương Cẩm Tú nhìn về một góc rồi đi thẳng về đó.
Toàn bộ quá trình, Vương Huệ đều nhìn chằm chằm vào cô ta.
Cũng đúng lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền lại tiếng nịnh hót của mấy quý bà.
“Cô Triệu! Cô đến rồi à? Đã lâu không gặp, đúng là lâu lắm rồi”.
“Cô Triệu! Hôm nay cô mặc đẹp quá khiến chúng tôi thấy xấu hổ quá”.
“Đúng thế! Nếu so với cô, chúng tôi có khác gì với mấy bà già đâu”.
Nghe thấy vậy, Vương Huệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1367740/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.