Trong một tòa cao ốc cách núi Đào Hương Giang chừng 10km, trong một văn phòng truyền ra tiếng nịnh nọt. Ở đây là công ty nghĩa trang Đào Hương quản lý tất cả nghĩa trang tư nhân ở Giang Thành.
Chuyên cung cấp dịch vụ mai táng cho người già và thân nhân thuộc tầng lớp thượng lưu và trung lưu. Do ông chủ tập đoàn có bối cảnh nên mỗi lần chụp được nơi nào phong thủy tốt, vị trí đẹp là sẽ bán ra giá cao gấp mấy lần giá ban đầu để thu lợi nhuận cao.
Tất nhiên, nếu đã cung cấp dịch vụ cho giới thượng lưu thì họ cũng phải tùy từng người, từng thái độ và cũng phải dựa theo thứ tự.
Trong văn phòng, Lưu Kỳ- tổng phụ trách khu vực lăng mộ ở Núi Đào Hương Giang, cung kính đứng ở trước cửa sổ, vẻ mặt nịnh bợ cười nói với người ở đầu dây bên kia: “Cô Triệu cứ yên tâm, tang lễ của ông nội cô, tôi đảm bảm sẽ sắp xếp ổn thỏa”.
“Sáng sớm mai tôi sẽ liên hệ với nơi hỏa táng tốt nhất, cử ra đội mai táng nổi tiếng nhất để tiễn đưa cụ. À phải rồi, tôi cũng làm xong thủ tục nghĩa trang mà cô muốn rồi, chủ nhân trước đó không có bối cảnh gì nên cô cứ yên tâm, không có ai đến gây phiền phức đâu”.
“Vì vậy, cô cứ yên tâm ngồi máy bay về thủ đô đi. Nhưng vẫn mong cô Triệu gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu Hiên Viên. Chủ tịch của chúng tôi vô cùng mong đợi có ngày cậu ấy đến Giang Thành chơi ạ”.
Người ở đầu dây bên kia chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1367774/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.