Ông cụ Cao… Ánh mắt phức tạp. Không có đơn đặt hàng một trăm triệu của Triệu Sinh, lại phải đứng trước đòn đả kích của nhà họ Lãnh, quả thật không chống đỡ được bao lâu, đến cuối cùng vẫn sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Vì vậy ông cụ Cao cảm thấy, chuyển giao tài sản là lựa chọn tốt nhất cho nhà họ Cao lúc này.
Nhưng tài sản chuyển giao là tất cả vốn lưu động trong tài khoản của tập đoàn Cao Thị. Nếu chuyển hết vốn đi thì có thể tránh được tổn thất nặng nề của việc phá sản.
Nhưng bất động sản đứng tên tập đoàn là nền tảng của nhà họ Cao, là vốn dùng để thanh toán các khoản nợ trong trường hợp phá sản và cũng là để phân định rạch ròi mối quan hệ giữa các chủ sở hữu. Một khi những bất động sản này được chuyển đi rồi, đợi sau khi thanh toán hết thì người phụ trách trên danh nghĩa của tập đoàn Cao Thị là ông cụ Cao sẽ phải đối mặt với số tiền bồi thường khổng lồ.
Việc làm lần này của Cao Hùng chẳng khác nào ‘cắt thịt của mình để ăn no bụng’.
Nó muốn chạy làng rồi bỏ lại mình đây mà?
“Thằng con mất dạy… Đồ mất dạy…”.
Còn Vu Kiệt sau khi nghe thấy lời này mà không có chút đồng tình nào. Nuôi đại bàng cả đời, cuối cùng lại bị đại bàng mổ mắt.
Đây gọi là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải nghiệp không đến mà chưa đến mà thôi. Ban đầu ông không coi trọng tình thân, sợ bị liên lụy nên đuổi chàng ở rể ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1367930/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.