Hai cái tát như ngư lôi bùng nổ trong văn phòng rộng lớn.
Lý Kiều hít một hơi lạnh, màn đảo ngược tình thế này khiến cô ta thấy không tin nổi. Sao Triệu Sinh lại đột nhiên tát vợ mình hai cái, lẽ nào là vì Vu Kiệt?
Không đúng! Đây là sự thay đổi từ sau khi nhận điện thoại mà.
Lý Kiều đột nhiên bừng tỉnh, cô ta nhìn kỹ Vu Kiệt một lượt.
Vương Mai ôm mặt, trừng mắt nhìn Triệu Sinh: “Người ngoài tát tôi, ông không tát lại đã đành, thế mà giờ ông còn tát tôi? Triệu Sinh! Đầu ông bị úng nước à?”
Không phải là đầu có úng nước hay không mà giờ đây là lúc nguy hiểm đến tính mạng rồi.
Muốn Triệu Sinh giơ tay tát Vu Kiệt thì có khác nào tự mình tìm đường chết. Đó là người mà một mình có thể tiêu diệt được mười mấy lính đánh thuê. Còn ông ta thì sao, bình thường chạy bộ một đoạn ngắn cũng phải thở hổn hển rồi.
Lúc này, ông ta sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn về phía bảo vệ ở cửa, quát: “Ở đây không có chuyện của các người, lập tức rời đi cho tôi”.
“Á… Chuyện này…”, đội trưởng bảo vệ với vẻ mặt khó hiểu.
“Triệu Sinh, ông làm gì vậy? Ông điên rồi sao?”
“Tôi không điên”, Triệu Sinh trầm giọng nói.
Cao Hùng vội ngậm chặt mồm lại, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ với hai cái tát của Triệu Sinh. Nhưng một giây sau, cảnh tượng khiến thế giới quan của ông ta như sụp đổ. Chỉ thấy sau khi Triệu Sinh nói xong ba chữ đó thì đôi chân run rẩy đi đến trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1367936/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.