Bệnh viện số 1 Giang Thành, đôi mắt Cao Vũ Xương thâm quầng, hôm qua sau khi gọi điện được cho Vu Kiệt nhưng lại bị cúp máy, theo lời khuyên của bác sĩ, cô ta nằm trên sô pha bên cạnh nghỉ một đêm, lúc tỉnh dậy, phát hiện trên người đã đắp thêm lên lớp chăn.
Cô ta mơ hồ mở mắt, nhìn lên đầu giường, thấy Vu Sơn với gương mặt mệt mỏi đang cẩn thận gọt táo.
“Vu Sơn… anh thức…thức rồi à…em đi gọi bác sĩ!”
“Đợi chút!”
Ngay khi Cao Vũ Xương lật chăn ra, chuẩn bị đi gọi bác sĩ để tới kiểm tra, Vu Sơn liền kêu cô ta lại.
“Sao thế…Anh có chỗ nào khó chịu trong người….”, Cao Vũ Xương vội vàng từ ghế sofa bật dậy, đến nước cũng không kịp uống, đến trước mặt Vu Sơn.
Cô ta đặt nhẹ tay lên trán Vu Sơn, vẻ mặt nghiêm nghị đột nhiên buông lỏng, lỗi lo trong lòng cũng vơi bớt đi một nửa: “Cũng may...cũng may, cơn sốt tối qua đã hết rồi, anh biết không? Đêm qua bác sĩ nói anh bị sốt, em…”
“Vũ Xương!”
“Dạ?”
“Nhã Nhã…”
Vu Sơn cúi đầu, năm ngón tay nắm chặt lại đỏ ửng.
Cao Vũ Xương như ý thức được điều gì đó, nắm tay Vu Sơn, cô ta biết Vu Sơn đang tự trách bản thân mình vô dụng, không thể mang theo con gái ra khỏi nhà họ Cao, nước mắt cô trực trào.
“Không sao, không sao, Nhã Nhã… Nhã Nhã là một đứa bé hiểu chuyện, đợi chúng ta có năng lực, rồi sẽ đón Nhã Nhã ra, anh đừng tự trách mình như thế nữa, Vu Sơn…”
“Xin lỗi, là anh quá vô dụng”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-lang-vuong/1367973/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.