Trong suốt bữa cơm, Lưu Lan liên tục hỏi thăm Hứa Đào, không ngừng gắp đồ ăn cho cậu ta.
Đứa con trai này là con cưng của bà ấy.
Sau bữa tối, Hứa Đào bỗng nói: “Mẹ à, thời gian này con lại quen được với mấy cậu chủ giàu nữa, gia đình họ đều rất có điều kiện”.
“Chuyện tốt đó!”
Lưu Lan lập tức cười khen: “Con trai mẹ thật có triển vọng!”
Từ nhỏ bà ấy đã dạy Hứa Đào nhất định phải làm quen với bạn bè gia đình có điều kiện, sau này có thể dựa vào những mối quan hệ này để làm việc lớn!
“Đương nhiên rồi, con là con trai mẹ mài!”
Hứa Đào nịnh nọt rồi lại nói: “Tuần sau con định mời mấy người bạn này đi ăn, mẹ tài trợ cho con một chút nhé!”
“Chuyện này chắc chắn mẹ sẽ ủng hội”
Lưu Lan hào phóng hỏi: “Muốn bao nhiêu? Hai nghìn đủ không?”
“Hai trắm nghìn”.
Câu nói bất chợt của Hứa Đào khiến Lưu Lan suýt thì sợ chết khiếp.
Đến Hứa Chí Quốc cũng ngạc nhiên há hốc mồm.
Bây giờ Hứa Đào dám đòi cả hai trăm nghìn luôn?
Hứa Chí Quốc biết tất cả đều do Lưu Lan chiều hư.
Trước đây ông ta đã từng nói với Lưu Lan vấn đề này, nhưng bà ấy chẳng những không nghe mà còn mắng ngược lại, vậy nên ông ta không dám nhắc đến vấn đề này nữa.
“Hai trắm nghìn? Một bữa cơm những hai trăm nghìn?”
Lưu Lan trợn to mắt.
“Đương nhiên rồi! Những người con mời đều có địa vị, chắc chắn phải đến nhà hàng cao cấp rồi, ăn một bữa đơn giản thôi cũng hết mấy trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-long-te/72216/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.