Nhưng Tô Thanh Phong lại lười so đo với bọn họ mà thẳng thừng ra tay, đánh một quyền về phía Tống Thượng Lâm.
“Còn dám chủ động ra tay với tao, đúng là sợ đến mức ngu người rồi!"
Tống Thượng Lâm cười khinh thường, sau đó đánh tới một quyền.
“Ông hai ra tay rồi! Thăng ranh con này chết chắc!” Đám người Lưu Việt cười nó. “Bốp!"
Một tiếng động lớn vang lên, có bóng người b ắn ra như một viên đạn.
Đó là Tống Thượng Lâm!
Tống Thượng Lâm đập mạnh xuống nền xi măng, chậm rãi ngã xuống như một vũng bùn nát.
Ông ta dùng hết sức lực chỉ vào Tô Thanh Phong, cất giọng khó tin: “Mày...”
Nhưng còn chưa nói hết, ông ta đã phun ra một ngụm máu tươi rồi tắt thở.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Ông hai chết rồi!
Bị Tô Thanh Phong gi ết chết với một đòn! Sao có thể?
Ông hai không phải là võ giả ư? Chẳng lẽ Tô Thanh Phong là võ giả mạnh hơn cả ông hai?
Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Trở về nói với Tống Thương Thiên, lòng kiên nhẫn của tao có hạn, ông ta còn ba ngày cuối cùng”.
Sau khi lạnh lùng bỏ lại câu này, Tô Thanh Phong thẳng thừng rời đi.
Nhà họ Hứa.
Sau khi Tô Thanh Phong rời đi cùng đám người Tống Thượng Lâm, Lý Lăng Phong cũng tìm cớ rời đi.
Anh ta thật sự không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Hứa Uyển Đình không quan tâm việc Lý Lăng Phong rời đi, trong đầu cô chỉ đang lo lắng cho sự an toàn của Tô Thanh
Phong, trên mặt tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-long-te/72218/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.