Nhưng tay anh ta còn chưa đụng vào Tô Thanh Phong, Tô Thanh Phong đã ra tay nhanh như chớp, đánh anh ta ngã
xuống đất chỉ bằng một nằm đấm.
“Mày nói đúng, năm đấm ai to hơn thì lời người đó có tiếng nói hơn”.
Tô Thanh Phong hờ hững nói. Tống Cương vô cùng đau đớn, trong lòng cũng giận đến mức không thể kiềm chế được nữa, anh ta hét to: “Gi ết chết nó cho tôi"
Tô Thanh Phong không hề sợ hãi, anh vung chân về phía người gần mình nhất, lập tức đánh bay người đó.
Gậy sắt của mấy người đàn ông cao to chẳng mấy chốc đã đánh tới đỉnh đầu của Tô Thanh Phong, trên mặt bọn họ lộ
ra nụ cười vô cùng tàn nhãn.
Nhưng Tô Thanh Phong lập tức tung ra mấy quyền, khiến mấy người họ bay xa mấy mét, sau đó rơi xuống đất ngất xỉu.
Tiếp đó, Tô Thanh Phong di chuyển trong đám người tựa như du long.
Tốc độ rất nhanh.
Khiến đám người hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua.
Mỗi khi anh đánh ra một quyền chắc chản sẽ có một người ngã xuống.
Chưa đến một phút, tất cả những người đàn ông to lớn đã nằm hết dưới đất.
Thấy cảnh tượng này, Tống Cương ngây người. “Sao có thế? Sao nó có thể lợi hại như thế được!”
Tống Cương vô thức nuốt nước miếng, trong mắt tràn đây vẻ khó tin.
Anh ta vốn cứ tưởng Tô Thanh Phong có thể đánh ngã mười mấy nhân viên đã là giới hạn rồi, nên vì để khuất phục Tô Thanh Phong, anh ta đã gọi tất cả tinh nhuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-long-te/72226/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.