Nhìn thấy Tô Thanh Phong, Ngô Tố lập tức sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Hồ Tuệ Quyên cũng sững sờ, sau đó nở nụ cười khinh miệt: “Tôi cứ tưởng là ai, thì ra tội phạm hiếp d@m được thả
rồi!"
“Buông tay ra, nếu không tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ đấy!"
Tô Thanh Phong không chịu buông tay, lạnh giọng bảo: “Xin lỗi mẹ tôi đi!”
“Xin lỗi?”
Hồ Tuệ Quyên trông hết sức đanh đá: “Ô hay, cậu mà cũng xứng á? Cả nhà cậu đều là lũ thấp hèn!”
“Chát!”
Không chút do dự, Tô Thanh Phong tát thẳng vào mặt Hồ Tuệ Quyên.
“Cậu dám đánh tôi?” Hồ Tuệ Quyên nghệch mặt ra, sau đó hét toáng lên: “Ông Đồng, vợ ông bị đánh đây này, sao ông còn chưa chịu ra đây
hải”
Một lát sau, một người đàn ông trung niên xấu xí bước ra khỏi nhà.
Đó là chồng của Hồ Tuệ Quyên, Đồng Canh Sinh.
Theo sau lưng ông ta còn có hai người đàn ông cao to vạm vỡ.
Mặt của cả ba người đều đỏ bừng, say bí tỉ, rõ ràng đã ở. trong nhà uống rất nhiều rượu.
“Bà nội nó, ai dám đánh vợ tao đó hả?”
Đồng Canh Sinh nheo mắt lại, giận dữ quát.
“Là cái thắng tội phạm cưỡng hi3p này này! Ông Đồng, xử cậu ta cho tôi!”
Bà ta chỉ vào Tô Thanh Phong.
“Mẹ nó, một thăng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám đánh vợ tao à?”
Lỗ mũi của Đồng Canh Sinh như sắp vểnh lên trời, ông ta hoàn toàn không coi Tô Thanh Phong ra gì: “Ông Mã, ông Lưu,
xử nói”
Sau đó nắm đấm to bằng bao cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-long-te/72232/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.