Nhưng mà, mũi tên của hắn còn chưa kịp bắn ra, trong rừng cây lại đột nhiên nổi lên tiếng gió, nhánh cây lay động kịch liệt, cát đá tung bay, ngay cả ngựa cũng không đứng được chuyển bước hí dài, Mục Thịnh vội vàng bỏ cung xuống, một bên giữ chặt dây cương, một bên dùng cánh tay kia ngăn cát bay đầy trời. Trong khung cảnh mịt mù trong giống như nghe thấy một tiếng cười vang, nhưng khi mở to mắt lần nữa, trong rừng đã khôi phục lại sự yên tĩnh, mà con hổ trán trắng nâng cặp mắt lười biếng khinh thường kia cũng theo kia trận gió biến mất không thấy.
Mục Thịnh kinh hãi(kinh ngạc+ sự hãi),vội vàng điều khiển ngựa đuổi theo, mới vừa đi vài bước đã thấy một bóng dáng màu trắng giống như bị kinh sợ, tựa vào bên cây run lẩy bẩy.
Bình thường hắn không gần nữ sắc, nữ tử bình thường vốn không gợi nổi hứng thú của hắn, nhưng bóng dáng màu trắng trước mặt kia lại giống như có ma lực từ từ hấp dẫn hắn đi qua.
Hắn từ từ thong dong tiến về phía nàng, mãi đến lúc đứng ở trước mặt nàng mới từ từ mở miệng, “Cô nương, ngươi làm sao vậy?”
Nữ tử áo trắng kia nghe được giọng nói ngẩng đầu lên, một gương mặt tuyệt thế cứ thế khiến trái tim vẫn tự nhận là lãnh khốc vô tình của Mục Thịnh run rẩy mạnh mẽ.
“Vừa mới có con hổ . . .” Làn môi gợi cảm của thiếu nữ khẽ mở, giọng nói dễ nghe giống như như hoàng oanh lại từ từ vang lên, nhưng mà trong thanh âm rõ ràng mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/1514719/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.