Editor: Mai Tuyết Vân
"Chuyện này . . . . . ." Bạch Sơ Cẩn nhắm mắt lại, giống như đã hạ được quyết tâm nói rất lớn: “Đúng vậy, là ta đã chỉ sai đường cho bọn họ.”,
Hả? Liễu Tịch Nhược nghi ngờ nhìn nàng ta. "Ta dẫn bọn họ vào trong nhà xí, hơn nữa. . . . . . Còn là nhà xí của nữ nhân."
Mộ Tự Khiêm và Tề Nam Phong không hẹn mà gặp cùng nhau quay đầu lại, còn Bạch Sơ Cẩn đã từ từ trốn ra sau lưng của Tịch Nhược.
"Phì ——" Liễu Tịch Nhược phì cười, đôi mắt hẹp dài của nàng hơi khẽ nhếch lên, làm cho người khác trở nên bất động không thể rời mắt.
"Nếu đã không có người khác còn mang theo thứ này để làm gì?’’ Bạch Sơ Cẩn liền nhân cơ hội này, mỉm cười xấu xa giật lấy khăn che mặt của nàng, dung nhan tuyệt thế còn vương nụ cười động lòng người lập tức xuất hiện.
Mộ Tự Khiêm khẽ mất hồn.
"Được. . . Được rồi. . . Nên dừng lại thôi, trước tiên chúng ta hãy bàn về chính sự đã.’’Mộ Tự Khiêm lấy lại thần trí chuyển ánh mắt chăm chú ra khuôn mặt của Liễu Tịch Nhược. Bạch Sơ Cẩn vui mừng kêu lên: “Được thôi.” Quả nhiên là như vậy, chỉ cần mỗi lần thế này chỉ cần sư tỷ vừa xuất mã thì đã lập tức giải quyết được Đại sư huynh. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Bạch Sơ Cẩn cười đen tối hai tiếng.
Chẳng qua khuôn mặt của Tề Nam Phong vẫn lạnh băng, khi không cần nói thì hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng, bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/1514757/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.