Ở Bờ hồ Bích Vân Thành Tây Thượng Kinh, có một tòa phủ đệ có vẻ ngoài đơn giản tọa lạc tại nơi này, phủ đệ này nhìn như đơn giản, kì thực lại có khí thế hùng vĩ, có khí chất hào hùng người thường khó có thể nắm bắt được, ở trong mắt người bình thường nhìn như bình thường, kém khá xa so với những phủ đệ kiến trúc xa hoa , xanh vàng rực rỡ kia. Nhưng mà, đối với những chuyên gia có chút hiểu biết về kiến trúc mà nói, đây là chính là tuyệt phẩm trong kiến trúc, bố cục kỳ lạ, nhìn như thiết kế đơn giản lại cất dấu một loại khí thế trọn vẹn, khiến người ta hãm sâu trong đó, không thoát ra được.
Mà sáng sớm ngày hôm nay, một nam tử tuấn mỹ mặc áo đỏ cầm quạt xếp trong tay hấp tấp chạy đi vào.
"Ngũ ..." Hắn mới vừa đi vào cửa, quản gia Lưu Toàn từ bên cửa đi qua tựu vội vàng khom lưng vấn an, nhưng hắn còn chưa nói xong một câu, ngũ hoàng tử lại giống y như một trận gió nhẹ nhàng lướt qua, đồng thời có một câu vui cười cũng ngược theo Gió nhẹ nhàng truyền đến, "Miễn miễn, Tứ ca đâu? Có phải đang ở Chính Tích Các hay không?"
Lưu Toàn nhắm chặt mắt, chờ sau khi gió thổi qua mới từ từ mở mắt, thì thào nói, "Nếu người đã hỏi ta vậy thì hãy nghe ta nói đã, chạy nhanh như vậy để làm chi."
Ngũ hoàng tử Mục Hữu mới vừa đi đến cửa Chính Tích các đã bắt đầu thét to lên, "Tứ ca Tứ ca, huynh hãy nghe ta nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/1514760/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.