Ngày thứ hai, toàn bộ phủ Liễu Chấn Toàn đều được thả ra, ngoại trừ Liễu Tịch Nhiễm chân tay bị đeo xiềng xích đứng trước mặt mọi người, bắt đầu kiếp sống lưu đày.
Trước khi chuẩn bị đi, Liễu Tịch Nhiễm quay đầu lại nhìn Liễu Chấn Toàn khóc to kêu lên: “Cha, Nhiễm nhi cầu xin người cứu Nhiễm nhi, Nhiễm nhi không muốn bị lưu đày, Nhiễm nhi thật sự không có hành thích hoàng thượng, thật sự không phải do con làm mà.”
Liễu Chấn Toàn bất đắc dĩ thở dài quay đầu đi. Còn Liễu Tịch Nhược khóe miệng khẽ nhếch lên, từ từ đi tới bên cạnh Liễu Tịch Nhiễm ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: “Liễu Tịch Nhiễm, có nhớ ta đã cảnh cáo ngươi, không nên trêu chọc ta, là ngươi không nghe lời ta nói, ngươi có ngày hôm nay không thể trách ta được.”
Liễu Tịch Nhiễm sợ hãi, trừng to hai mắt nhìn Liễu Tịch Nhược, nàng thật không ngờ người hại nàng đến tình cảnh này lại là do nàng ta.
Một lần nữa nàng cảm thấy nữ nhân này thật đáng sợ. Lúc này rõ ràng là mùa xuân ấm áp, mà nàng lại cảm thấy từng cơn rét lạnh.
“Nhiễm nhi” Nhị phu nhân lệ rơi đầy mặt kêu lên “Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ cứu con.”
Liễu Tịch Nhược nghe thấy Nhị phu nhân khóc không thành tiếng, có chút không vui cau mày rời đi đầu tiên, không để ý đến phản ứng của những người còn lại.
Nàng mệt chết đi được, phải trở về phủ nghỉ ngơi thật tốt mới được.
Liễu Tịch Nhiễm thấy nàng đã đi mới liền vội vàng kéo Nhị phu nhân ghé vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/1514774/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.