Nàng chậm rãi quay đầu lại, lại phát hiện phía sau cái gì cũng không có, mà Liễu Tịch Nhược đã sớm vào trong kiệu hoa.
Liễu Tịch Họa lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ là ảo giác sao?
Chung quanh tiếng kèn nhạc diễn tấu vẫn như trước, rõ ràng là không khí vui mừng, Liễu Tịch Họa lại cảm giác được từng đợt sợ hãi. Theo bản năng sờ mặt một chút, nơi đó đã nhiều hơn một miệng vết thương khủng khiếp.
Tối hôm qua sau khi trở lại trong phòng, Liễu Tịch Họa liền lấy ra các loại dược bôi lên trên mặt, nhưng là miệng vết thương quá sâu, cho dù là thuốc tốt cũng không làm được chuyện gì.
Chuyện này nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Tam phu nhân, cho dù nàng có can đảm lại ám sát Liễu Tịch Nhược, nhưng nàng vẫn như trước không thay đổi được bản tính nhát gan sợ phiền phức.
Đúng vậy, nàng sợ, nàng sợ một khi bị phát hiện mặt của nàng bị hủy mà truyền ra ngoài, như vậy ngay cả cơ hội để nàng gả cho Đại hoàng tử đều không có.
Cho nên nàng len lén bôi dược lên mặt mình, sau đó mặc vào giá y đỏ tươi, trang điểm trước khi có người đậy lên khăn voan. Nàng cũng không phải người cái gì cũng không biết, cho nên khi nàng nhìn đến miệng vết thương vừa dài lại thâm sâu kia thì nàng chỉ biết là khuôn mặt này chỉ sợ là hết thuốc chữa rồi.
Mà Mục Thịnh và Mục Kỳ vẫn luôn luôn ngồi không nhúc nhích nhìn từng tân nương tử. Trên mặt Mục Thịnh không lộ vẻ gì, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/1514785/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.