Edit: Cò Lười
Liễu Tịch Nhược sửng sốt, ngón tay của Mục Kỳ đặt ở lông mày ngay lập tức rút về, có lẽ là do có chút hoảng loạn, trong lúc nàng rút tay lại, cánh tay đụng phải cái trục phía sau cạnh giường.
Liễu Tịch Nhược bị đau, bởi vì nàng quá bối rối, cho nên rút ngón tay rất nhanh, sau khi nàng đụng phải mép giường, cả người bởi vì theo quán tính tự nhiên bị bắn ngược trở về, cả người nặng nề vì trọng tâm không ổn định ngã lên giường.
Mục Kỳ vốn nằm ở trên giường lờ mờ nghe được có người nói chuyện, với lại hắn thích nghe giọng của Liễu Tịch Nhược, hơn nữa còn có giọng của một người đàn ông xa lạ đang lớn tiếng kêu cái gì.
Nhược Nhi. Là Nhược Nhược.
Mục Kỳ kinh hãi, vội vã muốn mở mắt. Nhưng đến lúc hắn định mở mắt đột nhiên cảm thấy một trận chuyển động dữ dội, sau đó bỗng nhiên có một người đè lên.
Trong lòng Mục Kỳ kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy nơi đè lên mặt mình đặc biệt mềm mại, hơn nữa còn có từng đợt mùi hương hoa mai ập tới.
Rốt cuộc Mục Kỳ cũng mở mắt ra, nhưng đập vào tầm mắt lại là hai gò núi cao mê người!
Mục Kỳ hít một hơi thật sâu. Mà lúc này, hai gò núi đè lên mặt hắn cũng nhanh chóng rời đi.
Mục Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy Liễu Tịch Nhược đỏ mặt, từ trên người hắn nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cho dù có lấy khăn che mặt, cũng có thể thấy được khuôn mặt nàng đã sớm trở nên đỏ bừng.
Hắn cười khẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-luoi-phi-khuynh-thanh/442165/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.