Lam Triệt tốt xấu gì cũng là một cao thủ, đánh xe ngựa nhanh như gió, đến gần nửa đêm thì đã đến Phong Lâm Quốc.
Phong Lâm quốc là nơi nhận được nhiều ưu ái từ thiên địa nhất, tiên cảnh non bông, dân chúng ấm no hạnh phúc, vô cùng yên bình. Đến đây thì Mạc Y Hàn cũng ra đánh xe cùng Lam Triệt để chỉ đường. Dân chúng có vẻ rất thân với Y Hàn, hắn vừa ngó đầu ra là đã có người hét lên cái gì mà “ Hàn vương trở về rồi” , sau đó là cả một trận vỗ tay nồng nhiệt, tiếng la lối, tiếng cười đùa, tiếng chúc mừng lẫn lộn, vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Dân chúng đứng hai bên đường rất đông, nhưng cũng chẳng có ai cản đường, thậm chí là cố gắng đứng sát vào hai bên, nhường lối đi rộng rãi cho xe ngựa.
Mạc Y Hàn cũng vẫy tay chào họ. Lam Triệt ở bên cạnh ghen không chịu nổi, khẽ mỉa mai:
“ Không ngờ một kẻ máu lạnh , mệnh danh là Qủy Vương như ngươi mà cũng được lòng dân gớm nhỉ?Ngay cả ta, một mỹ nam cao cấp ngàn năm có một ngồi bên cạnh mà bọn họ cũng chẳng thèm ngó qua… Đúng là quá đáng!”
“ Ngươi có phải là tự tin quá đáng không? Về vương phủ lấy gương mà soi đi, mặt ngươi như vậy mà đẹp sao? Da dẻ trắng hồng như nữ tử, nhìn chẳng khác gì công tử bột vô dụng”
“ Vậy ngươi thì sao? Da của ngươi so với ta còn trắng hơn đấy!”
“ Ít nhất thì ta vẫn không hồng hào bằng ngươi, lại còn là một vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468127/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.