Nàng cấp tốc bế Tịch Nhan chạy như bay trở về phòng, sau khi đắp chăn lau sạch vết thương cho Tiểu Tịch mới phân phó với thị nữ mang chút cháo và gọi đại phu đến kê thuốc. Vết thương của Tiểu Tịch không hề nhẹ khiến tiểu a đầu cứ hôn mê bất tỉnh không chịu mở mắt khiến nàng vô cùng lo lắng. Tiểu Tịch theo nàng từ nhỏ, lúc nào cũng như hình với bóng cùng nàng, nàng cũng rất thương Tiểu Tịch nên bình thường ngoài việc hầu hạ nàng ra thì chẳng cần phải làm gì,phần ăn lẫn trang phục cái gì cũng tốt hơn so với các a hoàn khác. Có lẽ vì vậy nên đâm ra không quen nhịn đau dẫn tới chuyện hôn mê bất tỉnh kiểu này mặc dù chỉ mới lĩnh có ba mươi trượng.
Rất nhanh đại phu đã tới, nàng vội vàng đẩy mạnh ông ta vào phòng, rối rít khua tay múa chân :
“ Ta chẳng cần biết ông làm thế nào, chỉ cần biết ông nhất định phải chữa cho bằng hết , không để lại di chứng hay vết sẹo, có biết chưa! Nếu có, dù là nhỏ xíu đi nữa thì chính tay bổn vương phi sẽ kết liễu ông!”
Lão đại phu sợ hãi quỳ mọp xuống vâng dạ rồi lại nhìn sơ qua vết thương của Tịch Nhan, quay sang lấy vút viết viết vài chữ lên giấy, ngắm nghía một hồi mới đưa cho nàng, khàn khàn nói :
“ Chỉ cần uống theo thang thuốc này, nhất định khoảng nửa tháng sau là tiểu cô nương đây sẽ hết bệnh, còn nữa,” Lão lục lọi cái túi đeo bên người , lôi ra một lọ thuốc đặt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468130/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.