Đông Phương Ngạo Khâm thần sắc tiều tụy, đang miệt mài phê duyệt tấu chương thì nghe thấy giọng nói của nàng, liền chậm rãi ngẩng đầu lên,buông tiếng thở dài rồi phất tay ra hiệu cho nàng đứng lên.
Lăng Bích Nguyệt cũng không phải là người hay vòng vo nên lập tức vào thẳng vấn đề, không kiêu ngạo không siểm nịnh lên tiếng :
“ Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp hiện tại… đã có bằng chứng cho rằng, Hàn Vương là hung thủ, nhưng là, hiện vẫn chưa tìm ra vương gia, hơn nữa,… thần thiếp… thần thiếp không chắc chắn…” Nàng khẽ cắn môi dưới.
Ngạo Khâm vừa nghe đã tìm ra hung thủ, mắt đã sáng bừng lên, hồng hào hơn hẳn, vui vẻ nói với nàng :
“ Ha ha, tìm được là tốt, tìm được là tốt, có bằng chứng lại càng tốt! Ha ha, không hổ danh là thê tử của Lam Triệt, trẫm xem như đã bớt được một gánh nặng. Được rồi, bất luận là tìm được hay chưa, ít ra vẫn có thể cho Phong tộc một câu trả lời, chắc chắn bọn họ sẽ không động thủ”
Nàng im lặng không nói gì, chỉ rút trong tay áo ra mẩu gỗ Đàn Hương dâng lên cho hoàng đế rồi xin phép lui về vương phủ. Hoàng đế tâm trạng vô cùng vui vẻ, không những còn cho người tiễn nàng về, còn ban thưởng rất nhiều thứ.
Lăng Bích Nguyệt cũng chỉ nhận qua loa, rồi lên xe ngựa trở về vương phủ. Suốt cả quãng đường nàng không ngừng suy nghĩ, tay khẽ siết vạt áo. Rõ ràng Mạc Y Hàn không phải là hung thủ, Hàn vương dù gì cũng là bậc kỳ tài, há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468133/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.