Hôm nay sau khi Hoàng thượng nói chuyện với nàng và Lam Triệt xong, liền viết thư hồi âm cho Phong tộc, đội rước dâu cũng xuất hành ngay .Phong tộc cách kinh thành không xa, nên tối mai là sẽ tới được Kính Dương vương phủ.
Nàng và Lam Triệt thức cả đêm để bàn mưu tính kế, nên đến gần sáng mới chợp mắt. Lam Triệt tuy là một nam nhân anh dũng, đầu đội trời chân đạp đất, lại là con cháu nhà đế vương, nhưng lại là một người vô cùng lười biếng!
Có thể nói trong hoàng tộc, hắn là kẻ lười biếng nhất, thậm chí còn lười hơn cả nàng!
Sáng sớm a hoàn và quản gia trong phủ đến tẩm thất đánh thức nàng và hắn, nói là để trang trí cho vương phủ cũng như nên chuẩn bị cái gì để đón tiếp Công chúa của Phong tộc, nàng lúc đó vẫn còn buồn ngủ, nên đành quay sang lơ mơ đẩy đẩy hắn, kêu hắn dậy giải quyết, chỉ là, Lam Triệt hắn sống chết không chịu dậy, còn ôm chặt nàng, cứng đầu cứng cổ nói với đám người ngoài tẩm thất, nghĩ lại, quả thực là thật quá mất mặt!
Hắn nói là:
“ Bổn vương và vương phi xuân phong đắc ý cả đêm qua, hiện tại vô cùng mệt mỏi, ả công chúa kia bất quá cũng chỉ là thứ phi mà thôi, các ngươi tự lo liệu đi! Nhớ nhẹ tay, đừng làm ồn tránh làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của bổn vương và vương phi!”
Quản gia và đám người bên ngoài lặng đi một chút, cả nửa ngày mới thấy hồi đáp:
“ Lão phu đã rõ, sẽ dẫn người rời khỏi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468136/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.