Nguyệt Quốc và Mạc Quốc cách nhau không xa, chỉ đi một ngày đường là tới. Đến trưa, đoàn người dừng lại, dựng trại nghỉ ngơi.
Ở cái lều to nhất, đẹp nhất, a hoàn cung nữ thay phiên nhau ra ra vào vào, hết mang khăn lại mang điểm tâm, ai cũng tận lực chăm sóc nàng. Trong lều trại, nàng nằm trên tháp ( giường nhỏ ) , mắt mệt mỏi nhắm lại, hôm nay trời nắng, mà nàng lại phải mặc một đống y phục , vô cùng là khó chịu a, lại còn mệt nữa!
Tịch Nhan giúp nàng cởi bỏ vài lớp y phục, còn cố ý dùng sức quạt lấy quạt để cho nàng, giúp nàng hạ nhiệt một chút.
Đang lúc rảnh rỗi, nàng quay sang ra lệnh cho a hoàn bên cạnh :
“ Ngươi đi lấy cho bổn vương phi ít sách đến đây”
A hoàn vâng vâng dạ dạ, định đi lấy sách cho nàng, ai ngờ, vừa xoay người, một ngân châm bất thình lình từ bên ngoài phóng vào, châm ngay vào huyệt ngủ, khiến a hoàn ngã xuống “ bất tỉnh” ngay tại chỗ.
Nàng một chút cũng không bất ngờ, thậm chí còn đoán ra được, thủ phạm là ai! Tịch Nhan sợ muốn hét lên, chỉ là thấy vương phi chẳng chút sợ sệt như vậy, liền ngậm miệng không dám hét. Vương phi bình tĩnh như vậy, nàng còn sợ cái gì? Lại nhớ đến trước lúc khởi hành, vương phi có dặn mang theo đoản kiếm, hẳn là đã lường trước được mọi sự rồi đi.
Tịch Nhan lẳng lặng tới bên cạnh Lăng Bích Nguyệt, trong ống tay áo âm thầm chuẩn bị sẵn đoản dao, chỉ trực phóng ra.
Ngay lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468147/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.