Qua làn khói mờ ảo, Lam Triệt nhận thấy có một nữ tử đang dựa người vào thùng tắm thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng bình thường đã hơn người như vậy, không nghĩ tới lúc tắm nước nóng, hơi ấm phả lên khiến làn da hơi ửng hồng càng làm nàng thêm mị hoặc .
Hắn nuốt nước miếng xuống, cố gắng kìm nén lại, tiến tới bên cạnh nàng. Bàn tay vô thức đưa lên, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng ra đằng sau….
Chăm chú nhìn nàng, càng nhìn càng làm hắn xao động.
Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa từng xem bất kỳ nữ nhân nào là tuyệt sắc, cũng chẳng tin cái gì gọi là quốc sắc thiên hương,hoa nhường nguyệt thẹn,cho dù có là hoàng hậu hay kể cả mẫu thân của hắn cũng vậy. Trong tiềm thức của hắn, ai cũng giống nhau vậy thôi!
Nhưng mà, đến khi hắn gặp nàng, mới hiểu được vì sao lại có câu nói đó. Nàng chính là nữ tử đẹp nhất mà hắn từng gặp.
Khẽ khàng khép mi mắt xuống, hắn khom người, chậm rãi chạm môi vào cánh môi đỏ mọng xinh đẹp của nàng.
Bị hôn như vậy, Lăng Bích Nguyệt giật mình tỉnh dậy, ập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Lam Triệt. Theo quán tính, liền hét lớn một tiếng.
Đám Tịch Nhan và một số a hoàn nghe thấy tiếng hét, vội vội vàng vàng xốc váy chạy vào , vương phi mà có cơ sự gì, làm sao mà chịu cho nổi a!
Chính vì thế, chẳng ai nhớ đến bên trong còn có vị vương gia kính yêu của họ còn đang trong đó.
Khi tất cả xông vào, nhìn thấy cảnh trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468150/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.