Giải quyết xong xuôi, Lam Triệt quay sang , trừng mắt nhìn nàng :
“ Lăng Bích Nguyệt, nàng đúng là rất giỏi, rất giỏi ! Cư nhiên trốn đi”
Nàng vội chạy ra sau lưng Mạc Y Hàn, tay giật giật vạt áo hắn, ánh mắt cầu cứu long lanh ngấn nước khiến hắn nhìn mà không khỏi một trận đau lòng, liền dỗ dành :
“ Không sao không sao, có huynh ở đây”
Cái cảnh tượng trước mắt thật ngứa mắt a!
Đông Phương Lam Triệt bước tới, khom người bế nàng lên, đúng lúc đó, Mạc Y Hàn lại đứng chắn trước hắn, lạnh giọng nói :
“ Kính Dương vương điện hạ, Nguyệt nhi tốt xấu gì cũng là vương phi , vương gia bế vương phi lên như vậy, điện hạ để mặt mũi của nàng đi đâu?”
“ Hừ? Mặt mũi? Nếu nói đến cái gì mặt mũi, thì Hàn vương ngươi chẳng phải cũng làm mất mặt bổn vương lắm sao? Trước mặt nhiều người như vậy, lại thản nhiên nói nói cười cười , xưng huynh gọi muội, Nguyệt nhi này Nguyệt nhi nọ thân mật như vậy với vương phi của bổn vương , Hàn vương ngươi định giải thích thế nào?”
“ Bản vương và Bích Nguyệt chẳng qua là bằng hữu, huynh muội mà thôi! Hà tất ngươi phải làm to chuyện như vậy?”
Nhìn hai người kẻ tung người hứng, nàng chịu không được, cuối cùng tiến lên cắt ngang :
“ Thôi đi a ! Các ngươi đều sai! Trước mặt mọi người, lại cãi nhau thành như thế này, còn gì là thanh danh ? Được rồi, Y Hàn huynh, hẹn gặp lại ở hoàng cung. Lam Triệt, quay về “
Nàng vùng vằng leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468159/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.