Cả đêm hôm đó, cơ hồ nàng không thể nào ngủ được. Nhớ lại vào lúc đến Kính Dương Vương phủ, nàng còn cảm thấy rùng mình.
Nàng chưa hề nghĩ tới người cứu mình lại là một đại – nhân – vật như thế !
Đệ Nhất Vương Gia Phong Lâm quốc – Mạc Y Hàn. Phong Lâm quốc trước nay vẫn giữ mối bang giao hai nước , hết sức hòa thuận. Chỉ là, không biết vì lý do gì mà Kính Dương Thế tử Đông Phương Lam Triệt và Đại Vương Gia Phong Lâm Quốc Mạc Y Hàn lại ghét nhau đến như vậy.
Trong một năm, không phải thế tử lẻn sang Phong Lâm quốc tìm Mạc Y Hàn đánh thì cũng là hắn tìm đến Thế tử gây sự. Hai người bọn họ lần nào đánh cũng im hơi lặng tiếng, thương tích thì đầy mình, đánh xong thì vẫn lặng lẽ rời đi. Thực lực hai người đều bằng nhau, đôi khi có một bên yếu thế.
Mạc Y Hàn được mệnh danh là Qủy Vương không phải vì hắn khát máu như ma cà rồng hay âm u lạnh lẽo gì cả, chẳng qua là cách giết người của hắn quá tàn bạo đi. Thật sự có nhiều người chết mà không kịp nhận ra ai đã hạ thủ nữa kia. Cơ mà hắn thì chẳng lưu tâm, giết xong còn phủi tay ,ra vẻ vừa làm gì đó bẩn thỉu lắm, mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái cho cam.
Nghe nói từ nhỏ hắn đã được rèn luyện , nuôi dạy rất khắc nghiệt, chính vì thế mà bây giờ cả tài trí lẫn võ công đều đứng đầu thiên hạ, so với Lam Triệt cũng chẳng thua kém là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-ma-manh-vuong-phi/468174/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.